Cù Lao Chàm những ngày tháng 9

“Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao

Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào…”

Ngồi trên thuyền ra đảo Cù Lao Chàm- một huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Nam, đầu mình cứ văng vẳng ca khúc này. Ngắm nhìn làn nước xanh, con thuyền chòng chành chuẩn bị rời bến đỗ làm mình cảm thấy vô cùng háo hức. Một chuyến đi khám phá mới lại đang mở ra, những cảm xúc xốn xang được ngắm nhìn bầu trời xanh không một gợn mây, được ngồi cạnh bạn đồng hành luyên thuyên mọi câu chuyện về cuộc sống cá nhân, công việc, gia đình… Tuổi trẻ kì diệu thật đó. Mình cảm thấy may mắn vì chưa bao giờ mất đi sự háo hức tò mò với cuộc sống này, luôn tìm ra những khe hở của mọi thứ bé tí ti để khỏa lấp cái trí tưởng tượng không bao giờ ngừng nghỉ.

Mình buồn ngủ quá, chắc mai sẽ viết tiếp 🙂

 

 

Advertisements

Movie quotes are rare things

My favorite movie quotes (this list will be updated)

movie_1

“If there’s any kind of magic in this world it must be in the attempt of understanding someone sharing something. I know, it’s almost impossible to succeed but who cares really? The answer must be in the attempt.” (Celine, Before Sunrise)

“You can never replace anyone because everyone is made up of such beautiful specific details.” (Celine, Before Sunset)

2.

movie_2

“People change. Feelings change. It doesn’t mean that the love once shared wasn ‘t true or real. It simply means that sometimes when people grow, they grow apart.” (500 Days of Summer)

3.

ella-with-her-mother-cinderella-2015-38055602-2048-1536

“Have courage and be kind” (Cinderella Movie)

4.

baac77fb300dfa9144bce1042cf466d5

“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” (Albus Dumbledore, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)

5.

Forrest-Gump-Tom-Hanks-Bench-Suit-Suitcase- - Copy

“Life is like a box a chocolate, you never know what your going to get.” (Forrest Gump)

[to be updated]

Âm nhạc là gì

pexels-photo-164821.jpeg

Mình ngồi viết entry đầu tiên này khi đang nghe “Em về tinh khôi” của Trần Thu Hà, một trong những bài hát mình yêu thích nhất của nhạc sĩ Quốc Bảo. Nhắc đến tên nhạc sĩ này chắc không mấy bạn trẻ giờ còn biết. Ngoài Quốc Bảo, nhạc sĩ Việt Anh cũng là 1 nhạc sĩ mình yêu thích. Việt Anh là tác giả của Chưa bao giờ (biểu diễn bởi Thu Phương), Tình yêu tôi hát (mình hay nghe bản cover của Thuỳ Chi), Không còn mùa thu, Đêm nằm mơ phố hay Nơi mùa thu bắt đầu. Xin được phép bắt đầu post này bằng tên của những bài hát, và nếu bạn không ngại, xin hãy bắt đầu mở bản nhạc bạn yêu thích và cùng mình khám phá “Âm nhạc là gì” nhé!

Gần 2 năm trở lại đây, mình bị đắm chìm trong những ca khúc của Đỗ Bảo, Việt Anh, Lê Cát Trọng Lý. Ca khúc của những con người này có giai điệu nhẹ nhàng, đôi khi buồn man mác, ca từ thì mình phải mô tả bằng từ “đẹp” và “chân thật”. Có những ngày tâm trạng u uất chỉ cần mở nhạc của chị Lý, lắng nghe:

“Mưa vừa ghé qua rằng, Mưa vừa ôm em đấy

Gió phiêu du tìm tóc em và tìm bờ môi phai”

là lại thấy lòng lắng lại, bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn. Mình yêu thích ca khúc này đến mức giờ khi ngồi vào đàn, sẽ luôn luôn phải chơi “Thương”. Nhạc của Đỗ Bảo thì càng nghe càng ngấm. Những câu chuyện tình từ “Bức thư tình thứ nhất” đến “Bức thư tình thứ tư” thật quá đẹp và da diết. Từ ngày follow instagram của nhạc sĩ càng thấy yêu mến hơn nhân cách và thái độ nghiêm túc trong hoạt động nghệ thuật của anh. Những ca khúc mình yêu thích nhất không thể không nhắc đến là chùm 4 bức thư, “Những mùa đông yêu dấu”, “Cánh buồm đỏ thắm”, “Cỏ mềm”, “Mùa thu”. Một điểm khá kì quặc là mình chỉ thích nghe Tấn Minh, Trần Thu Hà, Ngọc Anh và Hồ Quỳnh Hương hát nhạc Đỗ Bảo (dù còn những cái tên khác nổi tiếng gắn với tên tuổi nhạc sĩ như Hoàng Quyên, Khánh Linh, Lê Hiếu). Ngẫm lại, có chăng là do mình yêu chính các ca khúc do những ca sĩ này biểu diễn, nên phải lòng họ. Và đã phải lòng, thì thấy họ đẹp hơn, mà quên đi rằng còn những cái đẹp, cái tình khác đang ẩn giấu trong những sáng tác khác của Đỗ Bảo, đã được cất lên bởi những giọng ca đẹp khác (?).

Đôi khi mình không định hình được phong cách nghe nhạc của chính mình, hay người ta gọi là cái “gu”. Theo như bạn đồng nghiệp chọc thì mình là loại “hỗn tạp”. Để mình dẫn chứng cho các bạn:

  • Nhạc Việt: Mình nghe Sơn Tùng MTP và thực sự cảm mến bạn trẻ này. Mình nghe không chỉ cho vui nhé, mình thực sự thích “Âm thầm bên em”,”Lạc trôi” và có thể biểu diễn karaoke những ca khúc này. Gần đây nhạc trẻ mình hay nghe Erik, Mỹ Tâm, Soobin Hoàng Sơn
  • Nhạc không lời: Mình nghe nhạc Celtic, Baroque, một số ca khúc cổ điển nhẹ nhàng
  • Nhạc phim: Mình nghe nhạc phim như 1 con nghiện. Hồi nhỏ, mình đã cày nát đĩa phim hoạt hình Disney, đôi khi chỉ mở đĩa lên để nghe lại các ca khúc trong phim. Xem các phim bộ Hàn Quốc, mình sẽ lùng cho bằng được các ca khúc trong phim nếu trót yêu nó, dù chỉ là 1 đoạn nhạc không lời vu vơ. Đi xem phim ngoài rạp, mình ngang bướng ngồi đến lúc cuối cùng, chỉ để ngó phần Credits xem soundtrack trong phim có những bài gì để về tìm trên mạng. Một câu chuyện ngoài lề, hồi bé tí ti, mình và chị gái có xem bộ phim “The Land Before Time”. Chúng mình đã yêu thích 1 ca khúc trong phim vô cùng, đến độ đã lấy điện thoại của mẹ ra ghi âm lại. Sau đó, niềm vui mỗi ngày của mình chỉ là ôm chầm lấy cái điện thoại để nghe lại ca khúc này, dù tiếng không rõ do thu lại từ TV -> Xin giới thiệu ca khúc đó đây ah, và chắc mình sẽ không bao giờ quên được bài hát này: https://www.youtube.com/watch?v=OBcQ3iTSb3s )
  • Mình nghe các ca khúc Âu Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, 1 số ca khúc tiếng Nhật (chủ yếu do xem phim Ghibli)

Câu hỏi vu vơ: Liệu con người có cần một cái gì gọi là “gu” trong âm nhạc không nhỉ? Vậy thì mình không bao giờ trả lời được câu hỏi này mất. Với mình, âm nhạc như một liều thuốc, một người bạn vô hình, một chỗ dựa tinh thần. Có lẽ vì thế mà mình không muốn gọi tên nó ra là 1 cái gì cụ thể cả. Khi mình buồn, mình sẽ nghe Sơn Tùng, Black Eyed Peas, Lady Gaga. Khi cần tĩnh lặng, mình sẽ mở Yiruma, Lê Cát Trọng Lý, Đỗ Bảo. Khi cần sống lại tuổi thơ, mình sẽ vô tư mở lại Disney và nghêu ngao hát như ngày còn bé. Âm nhạc với mình như điểm tựa, cảm thấy thời gian như lắng lại khi đeo tai nghe, nhâm nhi món gì đó trong lúc đắm mình vào các ca khúc. Nếu để ý một chút, các bạn sẽ thấy lời bài hát thật đẹp biết bao. Nghe kĩ một chút, các bạn sẽ “cảm” được tiếng các nhạc cụ mixed với nhau một cách hài hoà đến nhường nào. Mình tin rằng, ca khúc, dù hay, dù dở đều ẩn chứa cái tình, cái ngông của tác giả. Bạn thích nó, đừng ngại nghe và chia sẻ cho những người yêu mến. Bạn không thích đó, hãy để đấy và quên nó đi. Một ngày sau, trong 1 dịp nào đó, do một người nào đó biểu diễn, biết chăng bạn lại thấy yêu quý nó thì sao 🙂

Lời kết: Cám ơn bố vì đã đưa con đến lớp organ hồi còn bé. Đã kiên nhẫn đưa đón dù con gái quá hiếm hoi (đến tận bây giờ) có thể đàn cho bố nghe những bản đàn mà bố yêu thích. Post này dành tặng bố, người đưa con đến với niềm yêu âm nhạc ❤